Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chương hai (1): Mặt nạ

_Khi những tia nắng trong vắt, kèm theo từng luồng hơi thở nửa như mát dịu nửa như nóng ấm đặc thù của chiều chớm thu, dắt díu nhau từ trên những tầng mây bông xốp, trắng ngần hạ lạc xuống cửa sổ một gian phòng tĩnh dưỡng nhỏ của một bệnh viện ngoại ô Hà Nội. Một khung cảnh khá là quen thuộc liền hiện ra, mà bất cứ ai vào lúc này chợt đi ngang qua nhìn vào, đều có thể cảm giác rằng mình gần như đang bước vào phim trường của một bộ phim truyền hình nào đó đang được trình chiếu.

_Đúng vậy, nếu chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh một chàng trai ngồi hướng về phía cô gái trẻ, đang nằm trên giường bệnh khe khẽ kể những câu chuyện khôi hài, khiến cho đôi lúc cô gái không thể không che miệng cười khúc khích, mang theo một vẻ đẹp hoang sơ cổ điển của một nụ hoa đang bắt đầu hé nở, thì ai lại không nghĩ rằng đây là một cảnh phim cho được.

_Chỉ đáng tiếc, cái khung cảnh tươi đẹp ấy rốt cuộc vẫn mãi chỉ có thể nói là “gần như”, bởi vì đối diện với cô gái không phải là một chàng trai khỏe khắn, đẹp trai khoác lên mình một bộ comple nhã nhặn, hay là một chàng trai chất phác, hiền lành trong một loại trang phục nào đó có thể tôn lên sự thành thật, vững chắc của người đàn ông cần phải có để cô gái có thể theo motip cổ điển nhất là hướng tới và dựa vào.

_Nếu so sánh cô gái giống như ánh nắng trong veo của chiều thu bên ngoài cửa sổ, vừa ấm ám lại vừa mang theo những tia gió mát có thể khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu như đang được nghỉ ngơi tại nơi mà mình thư thản nhất, thì chàng trai giống như một dòng sông bị ô nhiễm, dù chỉ chẩy ngang qua tầm mắt cũng đã làm cho người ta khó chịu đến rùng mình.

_Một cơ thể gầy gò, được bao bọc bởi vẻ ngoài cáu bẩn, cùng mái tóc lòa xòa, bụi bặm che phủ phần nào cái khuôn mặt xương xẩu, khô cằn giống như một thây ma là tất cả những gì chàng trai có được. Chính vì thế, cái khung cảnh tươi đẹp như một bức tranh xuất phát từ phía cô gái toát ra, do sự hiện hữu của chàng trai khiến cho nó trở nên dang dở, phá vỡ như bị một lưỡi dao sắc bén cắt, cứa ngang dọc.

_Vậy mà sự đối lập khủng khiếp ấy, lại không thể nào khiến cho hai con người đang tồn tại trong căn phòng cảm thấy mất tự nhiên, mà cuộc nói chuyện của họ thì dường như càng diễn ra càng vô cùng hòa hợp. Chỉ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc sau một khoảng thời gian dài, và chàng trai thực sự biến mất hoàn toàn sau cánh cửa phòng bệnh, thì từ trong ánh mắt cô gái mới bắt đầu có những biến hóa khác thường diễn ra.

---oOo---

_Ánh mắt của Lan hiện tại mờ mịt và hỗn loạn như chính nội tâm của cô vậy. Hai tuần trước, cả nhà đã tìm thấy Lan bị ngất xỉu trong phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô. Sau khi tỉnh lại, ai cũng cảm thấy may mắn vì việc Lan đã mở cửa phòng trước khi đi tắm, nếu không âm thanh sợ hãi đó đã không thể thoát ra khỏi căn phòng cách âm để đánh động cả nhà.

_Chỉ có điều, không một ai tin vào chuyện đã xẩy ra với Lan vào lúc đó khi được cô tường thuật lại. Mọi người đều thống nhất rằng, đó chỉ là những ám ảnh được sinh ra trong trạng thái tinh thần chưa ổn định từ sau vụ tai nạn lần trước của Lan mà thôi. Kết quả là, Lan sẽ phải ở lại trong viện một thời gian dài không biết ngày kết thúc để được các bác sĩ kiểm tra và theo dõi thường xuyên.

_Tất nhiên, nếu chỉ có như vậy thì Lan đã không cảm thấy hoang mang như lúc này. Điều mà có thể khiến cô có cảm giác như vậy là từ sau khi cô nhập viện, Nam – người bạn của anh trai cô, cũng là người có hồn ma đi kèm đã khiến cô ở trong tình trạng hiện nay, hàng ngày vào đúng một giờ nhất định sẽ đến thăm và nói chuyện với Lan khoảng tầm hai tiếng rồi ra về, chính xác như đã được lập trình sẵn.

_Và điều kỳ lạ dù trước đó Lan có bất cứ loại dự định nào như chế nhạo, làm lơ hay chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng… thì mỗi khi anh ta đến, Lan lại không cách nào có thể thực hiện được. Không phải là có người ngăn cản, cũng không phải là Lan không thể bỏ qua được việc giữ ý tứ trước mặt người khác, mà là cơ thể cô mỗi khi trông thấy anh ta tức thì không còn nằm trong sự kiểm soát của não bộ nữa.

_Vì thế, cho dù trong đầu Lan có nguyền rủa, cáu gắt hay muốn ném thẳng một thứ gì đó về phía anh ta, thì người ngoài cũng vẫn sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh nói chuyện vui vẻ của hai con người trẻ tuổi. Mà nếu bỏ qua vẻ bề ngoài đối lập để tập trung vào nội dung câu chuyện, thì không ai là không cho rằng đây là cuộc nói chuyện của người anh trai hết mực thương yêu cô em gái ngoan ngoãn, nhưng không may của mình.

_Cũng chỉ đến khi anh ta thực sự biến khỏi tầm mắt của Lan một thời gian, thì cô mới có thể lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Chỉ là điều đó khiến cho Lan cảm thấy vô cùng hỗn loạn, đồng thời cùng với sự kiện mà cô đã nhớ lại được trước khi bị ngất đi trong phòng tắm, khiến cho Lan cảm thấy cô ngày càng sợ hãi con người kỳ lạ đó. Anh ta như một bóng ma vạch ngang trong tâm trí cô, khủng bố đến mức những cơn ác mộng dày vò cô suốt nửa năm qua đã theo đó mà biến mất không còn, như thể chúng cũng đang run rẩy, nằm co mình trong những xó xỉnh tối tăm nhất, để tránh phải đối diện với con người ấy.

Chương 2 (2): Mặt nạ

_ “Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?” Đây không phải là lần thứ nhất Lan tự hỏi mình, và nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn thì có lẽ nó cũng chưa phải là lần cuối cùng của câu hỏi không hề có đáp án này. Tâm trạng của cô hiện tại hỗn loạn đến mức, dù đơn giản chỉ là muốn bật khóc thật to để giải tỏa tâm lý cô cũng không thể nào làm được. Mọi cảm xúc cô sở hữu lúc này là mê hoặc, lo lắng, hoang mang và sợ hãi, những thứ còn lại thì như đã bị đóng kín trong các tảng bê tông nặng nề rồi thả xuống con sông của sự vô vọng, và nhanh chóng chìm nghỉm như chưa bao giờ tồn tại.

_“Làm gì mà thẫn thờ thế hả cô nàng của tôi?!” Đúng lúc này, một tiếng nói mềm mại vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Lan. Một cô gái có nụ cười tươi tắn xuất hiện trước tầm mắt Lan, cùng với đôi tay thành thục đang thoăn thoắt làm công việc của mình. Đó là Hồng, cô y tá trẻ được phân công theo dõi bệnh trạng và chăm sóc cho Lan. Lúc này thì Hồng đang thay chai nước truyền mới vào giá treo, đồng thời bỏ chai nước đã cạn vào túi bóng để chốc nữa đem đi.

_“Thế nào? Anh ấy vừa mới đi khỏi mà đã nhớ rồi à?” Hai tay khoanh tròn trên cái lưng ghế bị xoay ngược, làm điểm tựa cho khuôn mặt nghịch ngợm của mình, Hồng bắt đầu mở miệng trêu chọc “Nếu nhớ đến thế thì sau khi ra viện cưới luôn đi, để tớ còn được ăn kẹo”.

_“Ai cơ? Cưới gì?” Lan lúc này mới hồi thần trở lại nên hỏi lại.

_“Lại còn giả vờ nữa? Cái anh chàng vừa rồi đấy thôi” Hồng nhăn mặt lại, lấy tay làm động tác gõ vào đầu Lan rồi tiếp tục trêu đùa “Đánh trống lảng thì cũng khéo một chút đi cô nương. Mà chàng cũng si thế còn gì! Ngày nào cũng vào thăm không quản mưa gió”.

_“Anh ấy không phải” Lan yếu ớt trả lời, chuyện này cũng không phải lần đầu, cũng không biết có phải là do Hồng hay không mà ngay sau tuần đầu tiên Nam đến thăm, Lan cảm giác như nửa cái viện này đều “biết” rằng Nam là người yêu của cô. Nghĩ đến đây, một cảm giác khó chịu, bức bối chợt xông thẳng lên đầu Lan khiến cho cô cảm thấy cả người nôn nao.

_“Mặc dù bề ngoài hơi tệ chút xíu, nhưng không sao, xét về góc độ chân thành mà nói thì ban giám khảo đã duyệt” Không để ý đến lời của Lan, Hồng vẫn đang tiếp tục say sưa với những ý nghĩ của mình “Với lại, các cụ đã nói “Giầu vì bạn, sang vì vợ”, lấy nhau rồi chỉ cần quan tâm đến mấy khoản ăn mặc của mấy ông ấy một chút là nhìn được ngay”.

_“TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH TA KHÔNG PHẢI” Lan như hét lên để chặt đứt cơn hiểu lầm của Hồng. Những cảm xúc bị kìm nén, những tâm lý tiêu cực đã tích lũy suốt hai tuần qua như khối thuốc nổ được châm ngòi liền nổ bùng lên cùng với tiếng nói của cô. Giờ phút này, Lan cảm thấy thật nhẹ nhõm, cả người bay bổng như vừa bỏ đi một ngọn núi lớn vẫn đè nặng trên lưng. Mọi sự hỗn loạn, mê mang cùng các tâm lý tiêu cực trong nháy mắt biến mất không còn. Chưa lúc nào, đầu óc của cô lại triệt để tỉnh táo như lúc này.

_Đột nhiên, sự thanh tỉnh kéo cô trở lại với hiện thực. Nhìn vào vẻ mặt kinh hoàng với cái miệng há hốc, cùng với ánh mắt như dại ra của Hồng, Lan mới nhớ ra là cô đã làm điều gì. Quả thật, nếu hiện tại có một cái hố ở đây thì chắc chắn Lan sẽ không một chút do dự mà nhảy ngay vào trong đó vì xấu hổ. Không hiểu sao cô lại có thể làm như thế với một người đang rất quan tâm tới mình.

_“Xin…xin lỗi Hồng! Tôi…tôi không cố ý!” Cảm thấy không có ý tứ, Lan chỉ đành ấp úng xin lỗi, và cố gắng giải thích “Không hiểu sao tôi lại làm vậy! Tôi không cố ý đâu, Hồng đừng giận nhé!”

_“Không…không! Là lỗi của em” Lúc này, Hồng như cũng đã thoát khỏi được cơn choáng váng, liền lắp bắp trả lời “Em không nên đùa quá như thế. Thôi! Chị đi nghỉ đi, em sang phòng 409 đây!”

_Nhìn dáng vẻ nửa như đi, nửa như chạy trốn sau khi nhìn thấy quỷ của Hồng khiến cho Lan cảm thấy tự trách và áy náy vô cùng, đồng thời cô cũng nguyền rủa cái con người kỳ quặc đã khiến cho cô phải rơi vào tình trạng này cả chục lần. Nếu không có sự xuất hiện của anh ta, thì cho dù Lan có bị dày vò của những cơn ác mộng, hoặc giả phải mê mang vì việc mất trí nhớ cũng không đến nỗi trở nên như một bệnh nhân tâm thần, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện khó xử như thế này.

_Đột nhiên, người Lan trở nên cứng ngắc, ánh mắt thì hoảng hốt vô cùng, bởi vì cô nhớ lại một chuyện diễn ra trong cuộc nói chuyện với Nam ngày hôm nay. Bình thường thì cô sẽ không quá chú ý đến nội dung những câu chuyện của Nam, khi mà lúc đó người tiếp chuyện với anh ta chỉ là cái cơ thể thoát khỏi sự khống chế chứ không phải là cô. Nhưng sau vụ việc vừa xẩy ra, vì vừa áy náy với Hồng lại vừa nguyền rủa anh ta, mà đột nhiên trong não Lan bỗng nhiên toát ra một mảnh trí nhớ về câu chuyện mà Nam đã nói về Hồng hôm nay.

_Lúc đó, “cơ thể” của cô thấy Hồng rời khỏi phòng sau khi hoàn tất việc thực hiện truyền nước lần thứ nhất trong ngày, liền hỏi Nam xem thấy Hồng thế nào? Bởi vì “cô” thấy Hồng lúc nào cũng như một chú chim nhanh nhẩu, tràn đầy sức sống nên đoán rằng sau này cuộc sống của Hồng chắc sẽ rất là hạnh phúc. Nghe vậy, Nam liền trầm ngâm một lúc rồi anh ta thốt ra một câu nói mà ngay cả “cơ thể” của cô cũng phải bàng hoàng.

_“Tử khí tràn ngập Ấn Đường(*), sống không nổi quá một tháng!”

_Sau đó, bất luận “cơ thể” của cô gặng hỏi bằng cách nào Nam cũng đều im lặng và chuyển dời chủ đề sang đề tài khác. Cứ như vậy được một lúc thì “cơ thể” của cô cũng tỏ ra chán, nên không cố chấp gặng hỏi về nó nữa. Nhưng bây giờ khi Lan nghĩ lại, cô chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống cho đến tận đỉnh đầu. Cái ánh mắt khi anh ta nói ra những lời đó cho dù chết Lan cũng không thể nào quên được, nó chính là cái ánh mắt nhìn vào một xác chết mà Lan đã từng bị anh ta nhìn vào tối hôm trước khi cô bị ngất trong phòng tắm.

_Một dự cảm xấu như một vết mực loang, cứ thế chầm chậm phủ đầy lấy tâm hồn của Lan. Nội tâm của cô lúc này đang gào thét hết sức bình sinh để mong có được lời giải đáp cho những nghi hoặc của mình về con người đáng sợ đó. Đằng sau cái vẻ mặt hiền lành, cùng ngoại hình khó coi của anh ta ẩn chứa cái gì? Cái ánh mắt đáng sợ đó thực sự có ý nghĩa gì, khi mà đối tượng của nó rõ ràng là những con người đang sống ngay bên cạnh anh ta, chứ không phải là một cái xác chết ở trong nhà xác?

_Tại sao cô không hề có một chút ký ức nào về anh ta, trong khi như những gì người thân miêu tả thì đáng lẽ chuyện đó không thể nào xẩy ra được!? Linh hồn đã “tấn công” cô phía sau anh ta hiện giờ đang ở đâu? Tại sao nó lại không “tấn công” cô nữa, khi mà hàng đêm trong bệnh viện là lúc cô cô độc nhất, cũng là lúc nó có thể dễ dàng “tấn công” cô mà không ai có thể can thiệp?

_Tại sao anh ta lại có thể nói lời nói khó nghe và đầy xui xẻo như vậy về một cô gái mà anh ta chưa từng tiếp xúc? Rõ ràng qua những câu chuyện giữa anh ta và “cơ thể” cô thì anh ta cũng không phải là người kém khả năng giao tiếp, cũng như vô tâm đến như vậy. Rồi còn cơ thể của cô nữa, tại sao mỗi khi gặp anh ta nó lại có thể thoát khỏi sự khống chế của bộ não cứ như thể cô chỉ là một vị khách trọ trong chính cơ thể của mình vậy?

_Những câu hỏi hỗn loạn trong nội tâm của Lan, cứ nối tiếp nhau vang lên thành một chuỗi dài bất tận mà không có được câu trả lời. Càng tự hỏi cô càng cảm thấy tuyệt vọng, sự kỳ quặc của Nam đối với cô lúc này đã trở thành một sự bí hiểm đầy độc ác. Hình ảnh anh ta ngồi kề bên nói chuyện với “cơ thể” cô mỗi ngày, giống như một con rắn độc đang thu mình sau đám lá rậm rạm, không ngừng phun ra, nuốt vào cái lưỡi chẻ đôi tanh tưởi để xác định xem con mồi đã tiến vào trong phạm vi tấn công của mình hay chưa? Chỉ cần con mồi tiến vào đúng vị trí, thì nó sẽ lập tức lao ra rồi cắm phập đôi nanh chứa đầy chất độc vào cơ thể con mồi, khiến cho con mồi từ từ lịm dần đi trong sự kinh hoảng khi phải mở mắt trừng trừng để cảm nhận cái chết chậm rãi ập đến với mình.

_Cảm giác của Lan lúc này cũng giống hệt như con mồi trong tưởng tượng của cô. Những câu hỏi đầy tuyệt vọng khiến cho Lan vô cùng tỉnh táo để nhận ra rằng cơ thể và ý thức của mình đang lịm dần đi không cách nào kháng cự. Cho đến khi bóng đen vô tận phủ kín toàn bộ cơ thể cũng như linh hồn, cô vẫn còn có thể tự hỏi mình một câu hỏi cuối cùng.

_“Anh ta mang theo cái “mặt nạ” đó tiếp cận mình với mục đích gì?!?”

(*) Chú thích:
1. Tử khí: Hơi thở chết chóc.
2. Ấn Đường: một vị trí huyệt đạo nằm trên sống mũi, giữa hai chân mày.
3. Người cổ đại cho rằng những pháp sư, phù thủy hay tu sĩ tu luyện cao thâm có thể nhìn thấy được sự xuất hiện của Tử khí trên khuôn mặt con người, để rồi tùy vào vị trí xuất hiện Tử khí có thể kết luận trong tương lai ngắn, người đó sẽ bị tai nạn hay bệnh tật gì.
4.Tử khí tràn ngập Ấn Đường: Theo người cổ đại, Tử khí bao phủ toàn bộ Ấn Đường là một điềm báo tử vong. Nếu ai có Tử khí bao phủ Ấn Đường thì trong một tương lai ngắn, họ sẽ chết (bất kể là chết tự nhiên hay chết do tai nạn).